Featured

Cái gì khó nhất trên đời?

1.
Trước đây mình thường hay nghĩ về cái chết. Thuần túy chỉ là nghĩ về nó, chứ không phải có ý muốn tự tử. Vừa nãy tình cờ lục được một bản nháp đang viết dở (viết từ năm 2015), chủ đề về cái chết, tương đối dài. Nhưng khi sửa xong thì lại quyết định hủy bỏ vì cảm thấy nó kì kì.

Sinh, lão, bệnh, tử. Đấy là huyền cơ của tạo hóa. Ngẫm lại thì thấy cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều.


2.
-“ĐM, sao mày lại để cái ảnh đĩ đời thế?”
Thằng bạn hỏi, nhưng mình không biết phải đáp ra làm sao. Bào chữa mãi cũng thành cùn. Gần đây phải thừa nhận rằng mình thực sự “có vấn đề về tâm lý”. Là con trai, muốn làm con gái, nhưng sẽ không bao giờ ủng hộ những cô gái “kiểu Thái Lan”. Vốn dĩ con trai hay con gái không phải do bản thân quyết định mà được. Nếu có thể thì muốn nhờ mẹ đẻ lại, bảo mẹ không cho làm con trai nữa.

Dẫu sao đó cũng chỉ là một ước mơ, không hơn không kém.

 

3.
-“Cái gì khó nhất trên đời?”
-“Tốt bụng.”
Mình không phải Đức Phật, cũng chẳng là Đức Jesus. Mình là người thường, người thường thì “tham, sân, si”. Dù rất quý mến các ngài nhưng lúc “sân” lên (tức giận), thì có giảng cho nghe 1000 bài kinh cũng sẽ chẳng thèm nghe đâu.

Advertisements

Ở hiền

Nhà bên cạnh vừa sửa nhà vệ sinh. Chuyện cũng chẳng có gì, nếu chủ nhà không phải một ông già cáu bẳn và khó tính, thành ra hàng xóm chung quanh phải một bữa điếc tai.

Không phải Cún thích nói xấu đâu, sự thực mà. Chả là hôm nay trời mưa, mấy anh thợ sửa nhà chưa kịp đến. Ông chủ nhà liền lôi cả tổ tông ba đời “chúng nó” ra chửi một hồi. Chửi xong cũng không biết có làm ông hết bực không, chỉ biết rằng một người hàng xóm như Cún đã “được” thưởng thức tất cả. Nghĩ lại thấy tội mấy anh thợ, cứ vâng vâng dạ dạ suốt nhưng thỉnh thoảng vẫn dính chưởng. Đúng là hiền lành thì hay bị người ta bắt nạt mà.

Cún cũng ngoan lắm, ít ăn chửi, vì toàn chấp nhận chịu thiệt thòi thôi.

Buồn đời, không biết có phải tại mưa không?

Screenshot_20180713-174413.png
Một cảnh trong phim “Little Forest”-2018

Những người bạn cũ

-Bữa nào kỉ yếu nhớ gọi tao nhé.

-Thôi, tao không chụp đâu.

-Điên. Thật hay đùa đấy?

-Thật.

-Vãi. Sợ không ăn ảnh hả?

-Bạn mày không xấu đến mức đấy đâu.

-Thế sao không chụp?

-Không thích.

-Sao không thích?

-Không thích là không thích, hỏi dai vậy?

************************

Đấy là ngày kỉ yếu của một đứa bạn thời cấp ba.

Cún thì không có. Chung quy là do Cún không thích phải chuẩn bị cầu kì. Bạn bè xa nhau đứa nhớ đứa quên, quá bình thường. Có đâu chỉ nhờ vài ba tấm ảnh mà thay đổi được điều gì?

(Tranh chì: Bạn của Cún)

Dad2OOqU0AAU-f9

 

 

25/06

Tự nhiên nó muốn đi tù. Nó sẽ mang theo giấy bút và màu vẽ. Liệu người ta có cho phép mang theo những thứ đó vào tù không nhỉ? Chắc là có vì chúng vô hại mà. Trong tù sẽ không có tivi, không có internet, không thể nghe nhạc, không thể coi phim Hàn, cũng không thể đọc những thứ nhảm nhí trên Facebook. Thực ra thì không nhất thiết phải ở tù mới có được bao nhiêu cái “không có” và “không thể” như thế. Chỉ là nó giống như hòn đá. Làm gì có hòn đá nào không đẩy mà tự lăn bao giờ?

IMG_20180618_012713_1

 

Chuyện con chim, con khỉ và những cơn mưa.

Có một đàn chim sống ở trên một cây xoài lớn. Chúng luôn luôn vui vẻ trong những chiếc tổ ấm áp. Trước mùa mưa, muông thú trong rừng đều sửa sang lại nơi ở của mình, và đàn chim ấy cũng không ngoại lệ. Chúng gia cố những chiếc tổ thêm phần chắc chắn.

Cả đàn chăm chỉ mang về tổ những cành và lá khô đan lại với nhau. “Chúng ta cũng nên tích trữ thêm đồ ăn cho lũ trẻ nữa.”-Một con chim nói. Và thế rồi chúng lại cùng nhau bay đi kiếm ăn, cho đến khi cảm thấy đủ để vượt qua mùa mưa sắp tới. Tất cả đều bận rộn, bởi vì chúng biết đó sẽ là một thời kì rất khó khăn.

Mùa mưa đến rất nhanh sau những cơn dông. Nhưng vì đã chuẩn bị trước nên chúng vẫn cảm thấy an toàn trong chiếc tổ kiên cố.

Mưa kéo dài nhiều ngày.

Một ngày nọ, có một con khỉ chạy tới cạnh cây xoài. Nó ngồi trên một cành cây, lông ướt sũng. Nó run lên vì lạnh. Con khỉ tội nghiệp cố gắng tránh mưa nhưng vô ích. Những chiếc lá không đủ rộng để che chắn cho nó. “Ái chà, lạnh thật đấy.”-Con khỉ nói.

Lũ chim nhìn thấy tất cả. Chúng thấy tội nghiệp con khỉ nhưng lại không thể làm gì. Một con chim nói với con khỉ, “Người anh em! Giá như chiếc tổ này to hơn thì bọn ta có thể giúp cậu trú mưa.”.

Một con chim khác nói: “Tất cả chúng ta đều đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho mùa mưa này. Nếu cậu cũng làm thì đâu đến nỗi.”.

“Sao mày dám dạy đời tao?” –Con khỉ tức giận, nhảy đến và ném chiếc tổ xuống đất. Con chim nọ kịp thời bay đi, nhưng những đứa con của nó thì chẳng bao giờ có thể cất cánh được nữa.

Con chim tội nghiệp bắt đầu cảm thấy hối hận, “Một thằng ngu sẽ chẳng bao giờ chịu nghe lời người khác. Đáng lẽ mình nên kệ mẹ nó thì hơn.”.

<Truyện dịch: Advising a fool>